If one day you feel like crying
Call me
I don’t promise you that…
I will make you laugh
But I can cry with you
If one day you don’t want
to listen to anybody
Call me and…
I promise to be very quite
If one day you want to run away
Don’t be afraid to call me
I don’t promise you to ask you stop
But I can run with you
But
If one day you call
and there is no answer
Come fast to see me
Perhaps I need you …
Vậy là em đã call, nhưng đã là quá muộn phải không anh? Em ân hận, thấy mình vô tâm quá. Nhưng em cũng không thể ngờ, ngày em hạnh phúc trở về với gia đình thì cũng là ngày anh đã đi mãi mãi. Cuộc sống mong manh quá phải không anh??
2 anh em mình, chơi với nhau cũng được mấy năm rồi. Với em, anh như một người anh trai, một người bạn. Có khi mấy tháng mới gặp nhau, hứng lên rủ nhau đi ăn, rồi cafe. Rồi lại quên nhau vài tháng. Nhưng mỗi lần đều thấy thoải mái, vẫn thấy hiểu nhau. Đôi khi buồn, gọi anh đi chỉ để huyên thuyên vài chuyện, bàn luận về quan điểm sống…thấy nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc vui, bắt anh mời đi ăn. Với em bắt nạt anh cũng là một niềm vui. Anh vẫn hay đùa, bảo em hay giận, cứ như thể người yêu anh. Mimosa, cái góc ấy đẹp thế, lãng mạn thế, mà anh chưa dẫn người yêu đi được buổi nào, toàn ngồi với em gái…Bao nhiêu kỉ niệm về anh, giờ mới thấy anh có một vị trí trong cuộc sống của em lớn hơn em tưởng.
Những chầu cafe, rồi xem phim…bất kì thứ gì em kể ra hay nói đến anh đều bắt em mời. Vậy là em đã nợ anh rất nhiều…Hãy bay thật cao và xa như anh hằng muốn nhé. Vĩnh biệt anh…
Sống trên đời cần có một tấm lòng…để gió cuốn đi
Bình luận về bài viết này