Feeds:
Bài viết
Bình luận

Entry for 18th April

Mấy tháng rồi không viết lách gì, mặc dù có rất nhiều điều muốn viết, nhưng không hiểu sao không thể biến suy nghĩ thành những dòng chữ được. Nếu vậy có lẽ sẽ đỡ mệt mỏi hơn.

Thật ra là còn quá ít thời gian cho riêng mình, về đến nhà chỉ để tắm giặt và ngủ. Thời gian để đọc một quyển truyện cũng trở thành khá xa xỉ. Huhu, dạo này stress nặng quá! Muốn được nghỉ ngơi vài ngày, muốn đến nơi nào đó hít thở không khí trong lành với một cái đầu trống tuếch những công việc, suy nghĩ. Muốn lang thang, muốn được nắm tay anh đi dạo, muốn dụi đầu vào ngực anh, ấm áp mà nhẹ nhàng.

Ah, mình còn muốn đi chùa. Bao nhiêu lần bảo lên chùa, thắp cho bác già một nén nhang. Nhưng vẫn chưa đi được. Nhanh thật! Vậy là cũng gần một năm rồi bác nhỉ? Những lúc mệt mỏi hay căng thẳng, nhớ lắm lúc đó có bác luôn cafe cùng, giờ thì hic hic…kiếm được một đứa bạn cũng khó. Đôi lúc thấy mình cô đơn đến lạ.

Bác già này, có nhiều người thắc mắc là vì sao nick của em lúc nào cũng sáng? Nói lý do thì quả là sến thật, nhưng anh là nguyên nhân đấy. Đôi lúc thấy nick của ai đó tự dưng off một hai ngày, nhìn trong list cũng thấy giật mình. Lo lắng linh tinh. Có hâm không nhỉ? Nhưng chả sao cả, mình vẫn là mình mà!

Hình như sống hoang dại quá thì phải?

Chuyện bình thường 01

Niềm vui lao động

10h tối đi chơi về, gửi xe xong, bất ngờ thấy một bà cụ già đi buôn đồng nát vẫn còn gọn lại hàng hóa bên lề đường. Tự nhiên thấy có một chút gì đó thương cảm, khâm phục và vui vui. Bình thường gặp những người ăn xin là bà già, mình thấy họ thật tội nghiệp, và cũng buồn cho con cháu của họ. Không biết họ đang làm gì? Có nghĩ gì không? Nhưng hôm nay thì thấy thật là đáng ngưỡng mộ – một người già đầy tự trọng.

Cơ cực

Thư gửi con gái

Thư gửi con gái đang chọn lựa người yêu

Bức thư dưới đây là của một nhà văn Pháp, ông Rene Certone viết cho cô con gái khi ông bị cầm tù trong thế chiến thứ 2. Hihi, sướng quá. Đọc được cái này ở đâu đó mà tìm mãi ko ra. Giờ ko tìm lại đọc được.

Con yêu mến!

Việc lựa chọn người ấy phải do con tự định đoạt, vì việc đó quan hệ trọn đời con. Ý kiến của ba chỉ là để hướng dẫn con phần nào thôi.

Ba hân hoan tưởng tượng đến một ngày nào đó con gái ba với cặp má ửng hồng e lệ, giọng nói run run cảm động, báo cho ba biết một chàng trai sắp sửa đến xin ba được cưới con.

Khi ấy, ba sẽ hoàn toàn sung sướng với hi vọng rằng chàng rể của ba không phải là một anh chàng quá bảnh trai và khéo nói. Vì một chàng trai như thế thường là được nhiều cô gái say mê và tính tình của họ thường là kiêu kì, thiếu chung thủy!

Ba không ưa những anh chàng quá chải chuốt bề ngoài. Sự chải chuốt ấy chiếm quá nhiều thời giờ trong đời họ, còn đâu dành cho hạnh phúc của kẻ khác! Ba không ưa những anh chàng quá lập dị, ăn mặc, cử chỉ lố lăng. Họ đâu biết thích ứng với hoàn cảnh và cư xử cho phù hợp với xung quanh?

Ba không ưa những anh chàng quá tỏ ra thông thái, không ai có thể làm vừa lòng họ. Họ tự phụ với sự hiểu biết của mình, song thực ra họ thường không quyết đoán và kém phần khẳng khái. Trí óc đa dạng của họ làm người khác thán phục, nhưng không sưởi ấm một ai!

Ba không ưa những anh chàng quá tỏ ra ham công tiếc việc. Họ không còn thì giờ để thưởng thức thiên nhiên, không biết sống hồn nhiên đơn giản, và không còn đủ tâm trí khoáng đạt để yêu thương. Công việc của họ chẳng khác gì những vực sâu vùi lấp tâm hồn họ.

Ba không ưa những anh chàng tỏ ra quá đạo đức. Quy phạm đạo đức của họ che mắt cả thế giới hữu hình, làm họ thiếu thực tế. Họ thường đòi hỏi quá đáng với người vợ và quá ít quan tâm đến giá trị của miếng cơm manh áo.

Ba không ưa những anh quá giàu sang. Họ còn bận tâm lo cho sản nghiệp mỗi ngày một lớn, của cải mỗi ngày một nhiều. Như thế còn đâu cho tình gia đình?

Ba không ưa… Ba không ưa…

Có lẽ con sẽ nghĩ thầm: Thế người ta cũng không ưa ba thì sao?

Khoan đã! Người chồng của con gái ba, thì thế nào ba chẳng ưa… miễn là họ chân thành. Nhất là phải quân bình, đừng quá thiên lệch về một đức tính nào ba kể trên. Ba chỉ cầu mong ở họ một tâm hồn cao thượng, dù ở bất kì một địa vị nào…

Cuộc sống tươi đẹp

Em về điểm phấn tô son lại,

Ngạo với nhân gian một nét cười! 

Thật là nhẹ nhàng, cảm giác thanh thản, như có thể bay được. Cuộc sống mới đơn giản làm sao. Mình vẫn luôn là mình, Always stay the same! 😉

If tomorrow never come

Ta trút linh hồn giữa lúc đây

Gió sầu vô hạn nuối trong cây

Còn em sao chẳng hay gì cả?

Xin để tang anh đến vạn ngày.

                                HMT.

Lảm nhảm

Mọi người đi triển khai hết, phòng vắng như chùa bà đanh. Cáo Linh cũng về sớm. Chả còn cạ nào để buôn. Chán! 

Hôm nay mệt quá, muốn về sớm. Nhưng về cũng không biết làm gì. Huhu, chán thật! Lúc bận tíu tít, cancel hết vụ nọ đến vụ kia, lúc ngồi buồn thối ruột chả có ai để đi cùng. Thôi vậy, lang thang trên net và đợi giờ về cho đỡ tắc đường. Thèm đọc truyện quá, nhưng chỉ sợ đọc phải Thủy tiên đã cưỡi chép vàng đi thứ 2 thì chắc tự tử luôn quá. 😀 Đùa thế, còn yêu đời chán! Yeah! Come on!

MSD ký sự

Sau những động thái tác động dồn dập từ phía ban tổ chức lễ kỷ niệm thành lập HPT chi nhánh Hà Nội (CNHN), phòng MSD đã có những dấu hiệu lạ: Tất cả các thành viên trong phòng, từ trưởng phòng, trưởng bộ phận đến kinh doanh, kỹ thuật, ai nấy vừa làm vừa ư ử theo một giai điệu nào đó, rồi bất chợt mắt sáng long lanh, miệng cười ha hả. Cuộc chiến ý tưởng bắt đầu nổ ra. Không thể ngờ rằng những khuôn mặt hớn hở khi đi khách, những cái mồm chỉ biết mấy từ giải pháp, máy chủ, sự cố..và ăn nay lại dạt dào cảm xúc và hiếu chiến đến thế! Cao trào của cuộc chiến là những trận mưa ý tưởng, mưa xuân bắn khắp phòng. Cuối cùng, sau khi các chiến sĩ thiện chiến nhất cũng đã thấm mệt, thì ý tưởng về một ca khúc thể hiện tinh thần Đồng bọn cũng đã được đưa lên bàn thảo luận. Những niềm vui, những cực nhọc và niềm say mê đều được xào xáo cho hợp với nền nhạc đã chọn. Ca khúc Đồng bọn chính thức ra đời.Vậy là từ hôm đó, lúc nào rảnh, khi giải lao ai cũng tranh thủ ngồi luyện giọng! Sáng đi làm, vừa đi vừa lẩm nhẩm “Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau…”. Trưa, chuẩn bị đi ăn, trong lúc chờ đợi “Trưởng buồng không tên” làm nốt công tác chuyên môn, tay lại cầm lời luyện tiếp mấy đoạn chưa nhuần nhuyễn. Chiều, trước khi về, cả phòng xúm lại 30 -45 phút tiếp tục sự nghiệp ca hát. Tất cả cùng hướng tới vòng loại chọn ra bốn giọng hát to tay đàn khỏe của phòng. Một khí thế hừng hực từ mỗi thành viên. Có khi đi triển khai chưa về kịp bác Long Ma (Ma cà rồng) gọi điện về xin anh em chờ chút để về cùng tập!

Tuy là tinh thần cao lắm, nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có hôm lấy hết cả hơi mà tiếng cứ ứ trong cổ họng (Hic, mọi khi tranh ăn rồi bàn luận công việc khỏe thế cơ mà??). Chỉ đến khi “Bộ trưởng bộ chống ôi thiu” mang về hai gói phồng tôm để lấy lại khí thế. Lúc này thì ok rồi, tinh thần đồng bọn lại bốc lên ngùn ngụt. Giờ thì hát một lần chứ mười lần cũng được. Mỹ Linh mơ về một anh nào đó, chả biết tốt xấu ra sao còn hát được 200 lần, mình hát vừa kể khổ, vừa lấy tinh thần, nghĩ về cả tập thể cơ mà! (Biết đâu có sếp nào vô phúc nghe được lại thương tình mà cho tăng lương giảm giờ làm thì sao?) Thế thì hát 1000 lần cũng OK! Yeah! Tinh thần đồng bọn muôn năm!

Sau bao ngày khổ công tu luyện, cũng đến ngày vác mic đi thi. Phòng MSD với tiêu chí: Năng lực, lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm là trên hết, không thiên vị hình thức, không phân biệt màu da, chủng tộc hay giai cấp. Cuối cùng, 4 nhân vật nổi trội nhận được danh hiệu giọng hát to tay đàn khỏe là: Chai En Quang Anh, bác Long Ma, Hải Móm và Vĩnh Farmer. Giải thưởng là được hát chính trong single album sắp tới của phòng. Đúng là trời không phụ người có tâm, những nỗ lực của bác Long Ma đã được đền đáp xứng đáng. Theo thông tin ngoài lề của cuộc thi, ứng viên nặng bụng cho chức vô địch Dũng Mama đã bị loại ngay từ vòng gửi xe. Các thí sinh còn lại, mặc dù rất buồn nhưng tất cả đều thống nhất quan điểm: Để có một tòa nhà chọc trời thì cũng phải có nền móng tốt. Tất cả đều vui vẻ hát bè.

Thời gian thấm thoắt đã hết hai tuần tập luyện, đã đến thời điểm thiên thời – địa lợi – nhân hòa để đi thu âm và quay video clip. Tèn tén ten…Vui quá! Chả là cả MSD đang ấp ủ một đứa con tinh thần làm chấn động giới showbiz. Chắc chắn khi ra mắt sẽ gây một tiếng vang lớn, ít nhất là trong CNHN.

….
Nhưng sáng nay, vừa đến công ty đã nghe dư luận xôn xao về một hiện tượng kỳ lạ. MSD liền cử ngay hai nhân viên tình báo kỳ cựu Hoài lô và Linh đề đi nắm tình hình. Với kinh nghiệm nghe ngóng, quan sát, khả năng tưởng tượng và giáp nối các thông tin, chỉ sau 5 phút đồng hồ tác nghiệp các thông tin chi tiết nhất đã bay tới tấp về phòng MSD. Theo nguồn tin đáng ting cậy từ Thông tấn xã Quang quác thuộc Hsoft CNHN cho hay: Thời gian gần đây, có một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra tại CNHN, gây hoang mang dư luận GPHT1 và BU1. Hiện tượng kỳ lạ này thường xảy ra khoảng từ 17h30 đến 18h30, có hôm đến tận 19h. Vào thời điểm đó, tòa nhà 133 Bùi Thị Xuân thường xuyên bị chấn động mạnh. Một số nhân sự tại hai bộ phận BU1 và GPHT1 có khi vừa khoan khoái hỉ hả từ “Buồng không tên” bước ra bỗng bị một sức mạnh ghê gớm đánh bật trở vào. Nạn nhân bị nặng nhất là anh Quang quác, do quá vui vẻ và nhẹ nhàng, anh bước quá nhanh nên bị cánh cửa đập trúng mũi. Thương tích không nặng nhưng hiện tại anh đã được CNHN cho đi làm theo chế độ của bà bầu (đi muộn 30 phút).

Hiện tượng kỳ lạ này đã gây xôn xao dư luận trong các phòng trên tầng 3 và 4. Các phòng lao vào điều tra, cắt cử nhân viên phụ trách và ưu tiên công việc này lên đầu tiên. Mặc dù công tác điều tra diễn ra ráo riết nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả làm hài lòng bàn dân thiên hạ.

Tại MSD, sau khi nghe ngóng được các thông tin. Cả phòng thu toàn bộ quân số về, khóa cửa phòng thảo luận! Sau 2 phút trao đổi nhanh, một trận cười long trời lở đất đã bất ngờ ập tới. Không biết MSD đã trao đổi những gì? Họ có phát hiện hay lý giải gì chăng? Xin mời cả gia đình HPT cùng chuẩn bị tinh thần đón xem video clip của MSD và cùng tìm ra câu trả lời trong buổi công diễn sắp tới.

Chú thích:
-Long Ma (Manager or Ma cà rồng)
-Dũng Mama (Manager of manager)
-Hải móm (Hải phụ trách MOM)

Cổ tích cho tuổi mới

Thiếu Hoa

Em thấy không gã hiệp sỹ Tháng Muời?

Cưỡi ngựa Heo May qua đây

Cùng hoa móng rồng trên tay

Và một câu HAPPY BIRTHDAY ngạo nghễ

Ô kìa em! Đừng ngạc nhiên như thế?

Hương móng rồng thơm quá phải không em?

 Đây nữa em một túi nèn đầy kỷ niệm

Gã đã mang từ thành phố Ngày Xưa

Đến cho em chỉ mong rằng em nhớ

Thời gian qua quý lắm với tuổi mình

 Con dốc tuổi mới trước mặt em gập ghềnh

Nhưng đừng sợ, gã sẽ tặng em một vật

Đó là áo giáp Nghị Lực

Là cây kiếm Tuổi Trẻ

Là con ngựa Lạc Quan

Thôi cũng đừng vào thành phố U Buồn

Đừng đấu giá tuổi mình bằng nước mắt

Dẫu Thời Gian là một tên ăn cắp

Nhưng Thời Gian biết lựa chọn nạn nhân!

 Thôi cũng đừng mặc cả những con đường

Đừng đi tắt qua con đường Sa Ngã

Cũng biết đi đến vương quốc Ngày Mai

Còn rất nhiều gian khó,

Còn rất nhiều trở ngại

 Em đừng trả đũa cái hôm qua chót dại

Kẻo hôm nay bắn đại bác vào mình

Hãy vững từng bước chân

Đừng réo trách những lần va vấp

Em biết không tuổi trẻ chúng ta hay hấp tấp

Là vô tình trả góp những sai lầm…

Tuổi chúng ta chưa ai được cấp

Giấy thông hành cho lừa lọc điêu ngoa

 Chẳng có đầu tiên và chẳng có cuối cùng

Đừng tự cao và đừng nên mặc cảm

Chúa đã dạy với bản thân cần sòng phẳng

Cần khách quan sống thật với mình.

Sinh nhật em gã hiệp sỹ Tháng Mười

Đã dành tặng em một lời khuyên như thế đấy…

Gorging on Chocolate Love

Hôm nay lấy tinh thần học tiếng Anh, nên phải mở màn bằng 1 entry tiếng anh mới được. Yeah! Mặc dù đây là một bài sưu tầm thôi, nhưng bài này hay tuyệt! Let’s enjoy!

Have you ever gone a long time without eating and felt your stomach groan with hunger? In those situations, what was your body telling you? Obviously, it was crying out for some nutritious food. Yet, how often have you consumed chocolate candy out of desperation or convenience, just to get rid of those hunger pangs? I’ve done it several times. What happens?

Chocolate Highs
Initially, feeding your empty stomach with chocolate feels great. The ache goes away, your hunger disappears, and all of the sugar and caffeine hitting your system gives you the sensation of feeling “high.” Buzzing with bliss, you wonder why you don’t eat chocolate for breakfast, lunch, and dinner.

About thirty minutes later, however, everything changes. A sharper pain than the one before grips your stomach, and your head becomes dizzy. All of your pleasant feelings degenerate into discomfort worse than your original hunger.

What caused this pain to result?Was there something wrong with the chocolate? No. Chocolate candy is safe to eat, but it doesn’t contain the nutrients necessary for your body to survive. Therefore, when you are hungry, chocolate alone cannot help you. Instead, it makes you feel worse. For your body to thrive, it must receive a steady diet of nutritious food. Then you can enjoy chocolate as a fun dessert. However, you will get sick if you try to live solely on chocolate.

Unfortunately, many singles enter dating relationships by trying to “eat chocolate on an empty stomach.” They approach one another with hungry hearts, hoping that the other person will feed them. This condition can be especially acute when a man or woman feels lonely, rejected, or starved for acceptance. Without love, people become desperate for something to fill the void inside their hearts. A romance, with its potentially sweet taste and emotional highs, seems the likely solution to their hunger.

Looking for love in all the wrong places As a single adult, I was hungry for love and searched repeatedly to find a woman to fulfill me. Every new romance that I entered felt like a chocolate sugar high, with soaring emotions, exhilarating self-esteem boosts, and a sweet sense of security. In the headiness of romantic rapture, my heart thought that a woman could fulfill me forever. Nevertheless, the euphoria inevitably collapsed. Sometimes, it took weeks. Other times, it took months. My wife’s happiness vanished after a year of dating and seven months of marriage.

Regardless of how wonderful a new dating relationship feels, the romantic bliss will eventually wear off. Human affection may taste good, but, like chocolate, it cannot give our hearts what they need for survival. The true hunger of our hearts is to be accepted unconditionally. We need more than just attention, friendship, or sex. We long for someone to love us despite our faults, mistakes, and imperfections. Our hearts remain hollow when no one completely accepts us.

Unconditional loveHumans, however, cannot give each other unconditional love. We get upset or impatient when someone fails to make us happy. Furthermore, we base our love for someone on how well they perform. The root of this problem is sin, which causes constant mistakes, conflicts, and disappointments. No one is accepting, patient, and forgiving all of the time. Therefore, human love is like chocolate because the pleasure doesn’t last. None of us have the ability to accept people unconditionally. The affection we give to each other may taste good initially, but the thrill disappears as our selfish motives demand performance. And this problem lasts from the cradle to the grave.

I don’t mean to sound fatalistic, but we must acknowledge the reality that human love is performance-based. It always has been and always will be. You can date anyone in this world, but that person cannot give your heart the unconditional acceptance that it craves.

This truth also applies in marriage. Someone once asked a pastor, “What is your wife’s opinion of you?”

He replied, “It depends on what day you ask her. Some days she loves me. Other days, I drive her crazy, and she wonders why she married me. My wife and I wish we could love each other perfectly, but it is impossible since we both sin and make choices that hurt each other. God is the only Person who loves us regardless of how we act.”

Is marriage the answer?

Consider those around you. How many of your married friends warn you that marriage is tougher than you think? Yet, how many of your single friends complain of feeling incomplete without a spouse?

All too often, we neglect what our hearts really need and attempt to satisfy ourselves with a cheap substitute called romance. In essence, we try to live on an unhealthy diet of chocolate. But our hearts cannot survive under the demands of performance-based love. We inevitably burn out, wear out, or drop out, from trying to please others.

In my case, I had to reach total exasperation before I grasped that dating and marriage would never fulfill me. I appeared successful to many people, because I’d had several girlfriends and reached my goal of marriage. Those romances, however, never fulfilled me. Either I required too much of a woman, or she expected too much of me. We were sincere in our desire for lasting love, but we couldn’t make it happen.

Nhìn những mùa thu đi

Thu đã về trên những con đường…Trời sang thu và lòng đã sang thu. Tôi lang thang trên con đường ngập lá, lòng bâng khuâng nhớ đến những mùa thu trước. Những mùa thu tinh khiết đã đi cùng với tuổi thơ tôi, đó chỉ là cảm giác dễ chịu khi không cảm thấy nhễ nhại mồ hôi khi chạy nhảy hay cứng hết chân tay vì lanh. Mùa thu tinh khiết nên người ta không cảm thấy nó. Cũng như hạnh phúc thơ ngây trong tôi. Tôi lớn lên cùng với những mùa thu qua đi, nhẹ nhàng và hạnh phúc, thứ hạnh phúc dịu dàng đến nỗi những suy nghĩ trẻ thơ của tôi không cảm nhận được.

Thu mát lạnh, thu lãng mạn, còn gì thanh thản hơn khi đi trong cái se lạnh của mùa thu? Đó là suy nghĩ của tôi khi đã cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp, đã biết lẩm nhẩm mấy câu “Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác heo may…” mỗi sáng sớm dắt xe đi học, đi làm. Và một sáng mùa thu nào đó, được nghe những âm thanh giản dị của Một sáng con về  để thấy lòng mình ấm áp, muốn chạy thật nhanh về nhà, thèm được ngồi trong lòng mẹ. Rồi chợt thấy ân hận, thấy mình lâu lắm rồi không còn được ngồi trong lòng mẹ, không tâm sự với mẹ. Thèm lắm nhưng chẳng hiểu sao lại không thể làm được. Có phải khi người ta lớn hơn, người ta khép lòng hơn, khô cứng hơn, người ta ngại ngùng hay bất lực trong việc bày tỏ tình cảm? Hay người ta nghĩ như thế là yếu đuối là trẻ con..?

Thu lạnh nhưng thấy ấm lòng khi có một người bên cạnh, khi nghĩ đến một người… đó là cảm giác khi người ta đang yêu. Được nắm tay nhau trong cái se lạnh của mùa thu, cùng cảm nhận hương vị của mùa thu. Thu Hà Nội có nhiều hương vị lắm, thoang thoảng hoa sữa, ấm nồng dạ hương trong những tối lành lạnh….Cái cảm giác được nhấm nháp một chút vị cốm trong ngọt ngào mùi hoa sữa thật là khó quên…

Thu đẹp nhưng đôi lúc thu cũng thật buồn…Đó là lúc thời gian ngừng lại, ta nhìn lại mình sau những trải nghiệm. Và ta đã lớn lên! Còn biết bao mùa thu nữa đi qua trong đời mỗi người. Hãy sống, hãy yêu và hãy cảm những mùa thu!